Gangnam style có thể nói là một hiện tượng giải trí khá thú vị trong thời gian vừa qua. Bài hát, điệu nhảy kiểu cưỡi ngựa cùng với phong cách của một anh chàng có vẻ quê mùa giản dị và mấy cô chân dài rõ ràng là đem lại cho người xem những cảm giác thoải mái và sảng khoái. Thế nhưng, coi đó là hiện tượng, nào là kỷ lục này, kỷ lục nọ, rồi nhân vật nào nổi tiếng một chút mà nhảy theo điệu này thì được báo chí vồ lấy, đăng tải, cùng với những danh hiệu cho bản thân ca sĩ Spy và bài hát đó, thì có thể thấy rằng, điều này thể hiện sự ấu trĩ và kém cỏi của báo giới, khi đi làm cái việc quảng cáo không công và không có giá trị.
Ai cũng biết là các báo gần đây, nhất là các báo điện tử, hay đưa những tin giật gân, gây tò mò... chỉ để thu hút người đọc. Và, cũng không có gì là quá đáng khi xu hướng giải trí hiện nay-xu hướng chính đáng- là chỉ cần đọc cái gì đó cho vui, xong rồi quên chứ không cứ là phải chính trị, giáo dục, tâm lý một cách nặng nề. Tuy nhiên, báo chí cũng lại phải tự nhận cho mình cái trách nhiệm là điều chỉnh hàm lượng thông tin sao cho có thể định hướng người đọc theo cảm nhận thẩm mỹ và văn hoá, nhất là giới trẻ. Nếu mà những gì tuổi trẻ đọc được trên các trang mạng là những tin vớ vẩn và liên tục như kiểu Gangnam style thì sao có thể trách tuổi trẻ hiện nay không quan tâm đến đất nước mà suốt ngày sướt mướt với mấy Idols!
Ở một góc độ khác, một số nước, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... có hẳn một công nghệ lăng xê các tài tử, nhân vật giải trí ra nước ngoài, nhằm đánh bóng thương hiệu của đất nước họ. Một cách tiếp thị cho hình ảnh tưởng là vô hình, nhưng đằng sau đó là các mặt hàng kinh doanh. Trường hợp ca sĩ Pi (rain) hay các phim Hàn Quốc gần đây là những thí dụ của "Làn sóng Hàn quốc" (Hàn lưu), mà thật ra là sự tấn công tiếp thị kinh doanh.
Ai cũng biết là các báo gần đây, nhất là các báo điện tử, hay đưa những tin giật gân, gây tò mò... chỉ để thu hút người đọc. Và, cũng không có gì là quá đáng khi xu hướng giải trí hiện nay-xu hướng chính đáng- là chỉ cần đọc cái gì đó cho vui, xong rồi quên chứ không cứ là phải chính trị, giáo dục, tâm lý một cách nặng nề. Tuy nhiên, báo chí cũng lại phải tự nhận cho mình cái trách nhiệm là điều chỉnh hàm lượng thông tin sao cho có thể định hướng người đọc theo cảm nhận thẩm mỹ và văn hoá, nhất là giới trẻ. Nếu mà những gì tuổi trẻ đọc được trên các trang mạng là những tin vớ vẩn và liên tục như kiểu Gangnam style thì sao có thể trách tuổi trẻ hiện nay không quan tâm đến đất nước mà suốt ngày sướt mướt với mấy Idols!
Ở một góc độ khác, một số nước, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... có hẳn một công nghệ lăng xê các tài tử, nhân vật giải trí ra nước ngoài, nhằm đánh bóng thương hiệu của đất nước họ. Một cách tiếp thị cho hình ảnh tưởng là vô hình, nhưng đằng sau đó là các mặt hàng kinh doanh. Trường hợp ca sĩ Pi (rain) hay các phim Hàn Quốc gần đây là những thí dụ của "Làn sóng Hàn quốc" (Hàn lưu), mà thật ra là sự tấn công tiếp thị kinh doanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét